THÁNG NĂM Ở LẠI
- 02/03/2026
- 8 Lượt xem
- Trang chủ
- Góc sáng tác
- THÁNG NĂM Ở LẠI
Tôi vẫn nhớ buổi sáng đầu tiên bước qua cánh cổng trường Lý Tự Trọng — chiếc cổng sắt xanh mở ra một thế giới rực rỡ. Áo sơ mi trắng tinh, cổ tay còn cứng hồ, đôi giày mới lạ lẫm trên nền gạch đỏ. Tiếng trống khai giảng vang lên rộn rã, nắng vỡ trên những tán phượng non. Tôi đứng khựng lại, nghe tim đập dồn như muốn hòa vào nhịp trống. Ba năm phía trước, tôi chưa biết sẽ có những gì, chỉ thấy lòng háo hức và run rẩy.
Lớp 10A7 nằm cuối dãy, cửa sổ mở ra một góc sân đầy nắng. Chúng tôi khi ấy xa lạ – tên chưa kịp nhớ, giọng chưa kịp quen. Giờ ra chơi, tôi thường ngồi yên nhìn nắng chao qua khung cửa, nghe mùi phấn bảng và giấy vở mới thơm nồng. Cho đến một chiều, ai đó bỗng hô lên: “Đi ăn bún không?” – thế là mười mấy đứa kéo nhau ra quán nhỏ gần trường, vừa đi vừa cười. Giữa hơi nước nghi ngút và những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, tôi nhận ra mình đã có những người bạn thật sự. Hóa ra hạnh phúc đến nhẹ như vậy thôi.
Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu có những buổi chiều ở lại lớp. Khi thì chơi ma sói, khi thì đánh bài quẹt nhọ nồi. Tiếng cười vang khắp phòng, đứa nào cũng lem nhem như những chú hề nhỏ. Giữa những trò nghịch ngợm ấy, chúng tôi dần hiểu rằng, giữa những vệt nhọ đen kia là một sợi dây vô hình đã buộc chặt tuổi trẻ lại với nhau.
Lớp 11, chúng tôi thân như một gia đình. Giờ ra chơi, tiếng cười vang khắp hành lang; lúc mưa, cả tổ ngồi lại chơi tiếp ma sói, đèn sáng vàng ấm. Tôi bị nghi là “sói” chỉ vì cười quá nhiều, và bị “treo cổ oan” trong tiếng cười ngặt nghẽo của cả lớp. Đó là những ngày ồn ào mà dịu dàng, khi người ta tha thứ cho nhau dễ dàng như cơn mưa trôi qua mái tôn.
Những buổi trưa nắng, tôi quen ngồi cạnh cửa sổ. Từ đó nhìn ra, sân trường như một dòng sông nhỏ – từng nhóm bạn trôi qua như bè tre, tiếng cười lăn tăn như sóng. Mỗi khi gió nổi, lá bàng già rơi lộp bộp, tiếng bóng rổ xa xa vọng lại. Tôi thường nghĩ: chắc tương lai cũng như sân trường này – xa vừa đủ để mơ, gần vừa đủ để thấy mình thuộc về.
Rồi lớp 12 đến, lặng lẽ như một buổi chiều xuống. Bài vở dày hơn, áp lực thi cử nặng hơn, nhưng chúng tôi vẫn cố dành thời gian cho nhau. Sau những buổi học dài, chỉ cần ai đó nói “Đi ăn bún không?”, là cả nhóm lại kéo nhau đi, như trở về một chốn thân quen. Tiếng cười đã khàn, nhưng vẫn ấm.
Ngày chụp ảnh kỷ yếu, trời trong veo. Chúng tôi mặc áo lớp, mang theo bảng con, bút máy, những đạo cụ nhỏ bé mà đầy ý nghĩa. Đến cuối buổi, chẳng ai bảo ai, cả lớp xin nhọ nồi từ quán nước, quệt một vệt đen lên má, vừa cười vừa hứa: “Đừng quên nhau nhé.” Bức ảnh chụp hôm đó — gương mặt lem nhem, ánh mắt sáng trong — trở thành ký ức không thể phai.

Ngày bế giảng, sân trường vàng rực nắng. Tiếng trống cuối cùng vang lên, dội vào ngực từng người. Những chiếc áo trắng dính đầy chữ ký, những lời nhắn “giữ liên lạc nhé”, “mai mốt đi ăn ma sói tiếp nha”. Tôi ký lên vai bạn, cười mà mắt cay cay. Có ai đó khều khẽ: “Chụp thêm tấm nữa.” Và chúng tôi lại đứng sát vào nhau, trong mùi phấn, mùi nắng, mùi tuổi mười tám không thể nào quên.
Chiều hôm ấy, cả tổ lại đi ăn bún. Quán cũ, bát cũ, chỉ có câu chuyện đã khác: người nói sẽ vào đại học, người muốn làm kỹ sư, người mơ thành cô giáo. Tiếng cười xen nước mắt, như biết rằng buổi chiều này là cuối cùng. “Sau này đừng quên nhau nhé.” – “Ừ, hứa!” – lời hứa mong manh mà bền bỉ, đủ để giữ thanh xuân ở lại.
Rồi mùa thi qua đi, kết quả đến trong một sáng mưa. Có người cười, có người khóc, có người nửa điểm nữa là trọn vẹn. Chúng tôi lại hẹn nhau về trường, ngồi dưới gốc phượng, mưa rơi lất phất. Không cần nói gì, chỉ cần ở đó, là đủ.
Mấy tháng sau, tôi quay lại trường. Cổng sơn xanh đã phai, cây phượng vẫn đứng đó, trầm lặng như đang đợi gọi tên. Qua khung cửa sổ lớp cũ, tôi thấy những học sinh mới – áo sơ mi trắng, ánh mắt trong veo – như nhìn thấy chính mình của năm nào.
Chiều ấy, tôi ghé lại quán bún. Chị chủ nhận ra, cười: “Lâu lắm mới thấy tụi nhỏ.” Nước dùng vẫn ngọt, mùi hành vẫn thơm, chỉ khác là tiếng cười xưa giờ còn vang trong ký ức.
Tối về, tôi lấy chiếc áo đồng phục cũ, những nét chữ xanh đã nhòe, nhưng có một dòng vẫn rõ: “Mai mốt đi ăn ma sói tiếp nha.” Tôi bật cười, mở điện thoại nhắn vào nhóm: “Ê, ma sói online không?” – “Tới liền!” “Sói này, run đi!” Tiếng cười lại vang, qua màn hình, qua thời gian.
Có những điều thay đổi, và có những điều không. Thanh xuân, thật ra, chỉ là một cách để nhớ.
Và ở nơi mang tên Lý Tự Trọng, tôi đã học được cách nhớ – bằng ánh mắt trong veo trong bức ảnh lấm lem, bằng vị ngọt của bát bún chiều, bằng những tiếng gọi nhau vội vã ngoài cổng trường.
Dù mỗi người đi một hướng, tôi vẫn biết: Tháng năm ấy – vẫn ở lại.
Ở lại trong tiếng trống, trong sắc phượng, trong lòng những người từng cười cùng nhau.
(Nguyễn Thị Yến Như – 12A3, Trường THPT Lý Tự Trọng)