MÁI TRƯỜNG TRƯỚC MÙA PHƯỢNG
Sân trường THPT Lý Tự Trọng tháng Ba, nắng mới lên trên tán bàng non và tiếng loa phát thử chương trình buổi sáng. Tôi đứng dưới chiếc băng-rôn đỏ căng ngang cổng — “Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1966–2026)” — mà ngỡ như đang nhìn thấy tuổi mười bảy của mình được viết lên đó. Mỗi ngày đến lớp, tôi lại thấy con số sáu mươi ấy gần hơn, còn tôi thì vẫn là cậu học trò lớp 12A8, đeo bảng tên đã hơi xước, ôm cây guitar cũ sờn mép, chuẩn bị cho buổi tập văn nghệ.
“Nam, nhớ chỉnh lại capo, hôm qua nốt cao bị chênh,” Linh nhắc, giọng vừa nghiêm vừa trêu. Cô bạn bí thư lớp lúc nào cũng gọn gàng, tóc buộc cao, áo trắng phẳng phiu. Hôm nay, 12A8 tập lại tiết mục mashup những ca khúc tuổi học trò, xen giữa là lời dẫn về hành trình 60 năm của trường. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết: đây không chỉ là buổi tập — mà là cách chúng tôi gửi lòng mình đến ngôi trường đang sắp tròn “sáu mươi mùa hoa.”
Giữa sân, thầy hiệu phó đi qua, tay cầm tờ kế hoạch tổ chức lễ hội. Thầy dừng lại:
“Các em cố gắng nhé, năm nay có nhiều cựu học sinh về dự lắm. Ngày đầu thành lập, trường chỉ là mấy dãy phòng tranh tre, vậy mà giờ có thư viện, phòng lab, sân bóng, góc STEM. Các em bây giờ phải ‘cháy’ hơn thầy cô ngày trước, hiểu chưa?”
Cả bọn đồng thanh: “Dạ!”. Tôi nhìn lên dãy phòng học vàng nhạt, cửa sổ mở đón gió. Ở đó là 12A8 — lớp học nơi mỗi sáng chúng tôi đi qua hai hàng bàng non, nghe tiếng lá non chạm nhau như lời chào. Trên bảng treo câu nói quen thuộc của Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng.”
Chúng tôi hay đùa rằng, “cách mạng” bây giờ là vượt qua bài kiểm tra Toán 7 điểm, là không đi học muộn, là không làm cô giáo chủ nhiệm phải nhăn mặt. Nhưng mỗi lần nghe thầy kể về chàng trai tuổi mười bảy năm xưa, cả lớp lại lặng đi. Trong yên ắng ấy, tôi nghe tiếng trống vang trong ngực mình.
Tuần trước, lớp tôi nhận nhiệm vụ dựng góc trưng bày “Dấu ấn 12A8 – Tiếp nối truyền thống”. Minh “đồ họa” thức mấy đêm chỉnh ảnh cũ, Ngọc “lịch sử” chạy đến nhà bác cựu học sinh xin lại tấm bằng khen cũ; còn tôi viết phần lời dẫn. Chiều tập dọn, trời bất ngờ đổ mưa rào. Cả lớp dầm mưa che cho pano khỏi ướt, tay run mà vẫn cố vuốt phẳng từng góc giấy. Linh cười:
“Sau này, nhớ ghi vào kỷ yếu là ‘12A8 đã giữ nước tháng Ba’ nhé.”
Tôi bật cười: “Giữ tinh thần mới đúng.” Dưới cơn mưa đầu mùa, gạch sân loang nước, nhưng ánh mắt ai cũng sáng rực.
Buổi chiều, cô giáo Văn ghé qua. Cô đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ, trong đó có chiếc huy hiệu men xanh đã sờn:
“Ngày cô còn học ở đây, cô đeo cái này đi thi học sinh giỏi. Không giải, nhưng nhờ thế cô có một kỷ niệm để kể. Các em cũng nên có một ‘huy hiệu’ cho riêng mình — có thể là tiết mục văn nghệ, một góc trưng bày, hay đơn giản là một lời chào tử tế trong lễ hội sắp tới.”
Cô nhìn chúng tôi, giọng nhẹ mà ấm: “Tự hào vì trường không chỉ là nói, mà là làm điều gì để thế hệ sau tự hào vì các em.”
Tối, nhóm tôi vẫn ở lại lớp. Đèn vàng hắt lên bảng, bàn ghế xếp vòng tròn. Minh chỉnh loa, tôi gảy thử vài hợp âm. Thầy chủ nhiệm bước vào, tay cầm ly trà nóng. Thầy kể:
“Năm thầy học lớp 12, trường kỷ niệm 40 năm. Thầy run lắm, sợ thi, sợ chia tay. Nhưng sáng hôm đó, đứng dưới cờ, thầy nhận ra: tuổi học trò ngắn ngủi, nhưng đủ để làm một điều có ý nghĩa. Thầy đã viết lại khẩu hiệu của trường vào mặt sau thẻ học sinh và giữ đến giờ. Mỗi khi nhìn lại, thầy tự hỏi: ‘Hôm nay mình đã làm gì để xứng đáng chưa?’”
Câu nói ấy khiến tôi khẽ chạm vào chiếc thẻ học sinh trong túi áo. Từ năm lớp 10 đến giờ, chiếc thẻ đã cùng tôi qua bao buổi chào cờ, những tiết kiểm tra quên gôm, những buổi chiều tập văn nghệ muộn.
Tôi nói với thầy:
“Thưa thầy, tụi em muốn làm một clip ngắn phỏng vấn ba thế hệ Lý Tự Trọng: bác cựu học sinh khóa đầu, cô giáo trẻ, và một bạn lớp 10 mới vào. Clip chiếu xen trong phần văn nghệ, kết thúc là cảnh bọn em dắt tay các em nhỏ đi qua cổng trường.”
Thầy mỉm cười, mắt ánh lên như ngọn đèn ngoài hành lang.
Ngày hội vẫn còn phía trước. Mỗi sáng, khi đi qua hàng bàng non, tôi lại thấy mình bước gần hơn đến khoảnh khắc ấy — nơi tiếng trống hội vang lên, nơi áo dài trắng tung bay dưới nắng, và nơi chúng tôi – thế hệ thứ 58 – sẽ đặt một viên gạch nhỏ của mình vào bức tường truyền thống sáu mươi năm mang tên Lý Tự Trọng.
(Phan Mạnh Khang – 12A8)